Tết trung thu vắng bố

Trung thu năm nay vẫn không có bố ở nhà. Dù ngoài cửa tiệm treo đầy các loại đèn lồng màu sắc sặc sỡ, hình thù bắt mắt, nhưng cu Cường nhà ta vẫn thích thú đòi con và Thắm cùng làm đèn để chơi đấy bố ạ. Con biết cu cậu đang nhớ những mùa Trung thu trước đây khi bố ở nhà, khi mấy bố con hì hụi làm đèn thủ công chơi đêm rằm.

Cả gia đình mình đều rất nhớ bố, bố ơi!

Một mùa Trung thu nữa lại sắp về rồi bố ạ… Nhìn thấy thằng em đứa bạn đang mè nheo đòi mẹ mua cho chiếc đèn lồng mà nó mê tít ngoài cửa hàng tạp hóa, không hiểu sao, con lại thấy nhớ bố da diết.

Đã mấy năm nay, từ ngày chị gái con học đại học ở xa, hầu như năm nào Trung thu nhà mình cũng thiếu vắng bố. Nhưng biết làm sao được, vì lo kiếm tiền trang trải cho bốn chị em con ăn học, bố đành phải vào miền Nam làm thợ xây ngay từ lúc hết rằm tháng Giêng cho đến tận giáp Tết mới về. Thế là kể từ ngày đó, Trung thu với gia đình mình dường như kém vui hẳn.

Con nhớ nhất là những ngày bố còn ở nhà, cứ bắt đầu bước sang tháng 8 âm lịch là cả mấy bố con mình lại hí hửng tìm nào giấy bóng, nào thanh tre, nào keo dán, băng dính… để làm lồng đèn. Mỗi người dù đã được “đội trưởng bố” phân chia công việc rõ ràng, thế nhưng khi bắt tay vào làm thì đứa này lại… săm soi việc của đứa kia. Nhỏ Thắm cắc cớ với chị Mai: “Chị làm thế là sai rồi! Chị cắt giấy bóng nhỏ vậy lát nữa dán sao được?”. Con thì tỏ ra thắc mắc: “Bố ơi, em Cường chẻ tre mỏng như thế có chắc chắn không bố?”. Chưa đợi bố trả lời, cu nhóc đã nhanh miệng: “Ứ, ai kêu mỏng chứ? Em căn chuẩn rồi chứ bộ!”… Cứ thế, cả khoảnh sân bé nhỏ ríu rít tiếng cười, tiếng tranh luận của bốn chị em, riêng bố, ngoài “chức vị” trưởng nhóm còn kiêm thêm nhiệm vụ hòa giải nếu như có “xung đột” nữa.

Tối đêm rằm, trăng sáng vằng vặc như gương… Bố đem ra bốn chiếc đèn lồng đã được hoàn thành với hình thù khác nhau, nào cá, nào ông sao… chia cho bốn chị em. Nhìn chị Mai và hai nhóc em cầm ngay lấy đèn, chạy tung tăng ra ngõ và nhanh chóng nhập cuộc vui cùng hội bạn trong xóm, con đã bật khóc nức nở. Đôi chân khuyết tật từ ngày còn bé, yếu ớt và xiêu vẹo, không cho phép con chạy nhảy như mọi người. Bố vuốt tóc con, mỉm cười: “Để bố cõng con gái cưng đi chơi cùng các bạn nhé!”. Con sung sướng gật đầu rồi ngồi trên lưng, ôm chặt lấy bố, tay giơ cao chiếc đèn lồng hình trái tim của mình, để bố hòa vào dòng người đang vừa đi vừa hát những bài ca quen thuộc của mùa Trung thu. Con ghé tai bố, reo lên khe khẽ: “Bố ơi, ở đây, được bố cõng nên con cao hơn tất cả các bạn đấy!”. Bố cười lớn thành tiếng, vui vẻ lắm. Hôm đó về nhà, người bố đẫm mồ hôi, con còn thấy mẹ phải lấy dầu xức cho bố nữa. Lúc đó, con còn bé, nào đã biết đâu căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến bố phải chịu đựng đau nhức như thế…

Trung thu gợi nhớ tình thân… Mùa Trung thu sắp về… và con càng yêu bố!

 Nguyễn Thị Thanh Hoa
(Nguồn: Công ty Kinh Đô)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *